Chợt nhận ra…

Giuse Thẩm Nguyễn

Ở đời muốn thành công trong lãnh vực nào, con người phải dành nhiều nỗ lực, thời gian cho mục đích ấy. Không thể là người giàu có nếu ươn lười không chịu làm việc, không thể trở thành nhà uyên bác lỗi lạc nếu không bỏ thời gian lâu dài học hành, nghiên cứu, tích lũy kiến thức.

Vậy mà để trở thành men, muối cho đời, nhất là một Cursillista, muốn trở thành ánh sáng, thành Tin Mừng, tôi đã bỏ ra bao nhiêu thời gian, nỗ lực cho mục đích ấy?

Suy nghĩ lung lắm mới thấy bức tranh Cursillista của tôi sao mà bi thảm quá.

Sau khi tham dự khóa học 3 ngày với bao nhiêu cảm xúc dạt dào, chỉ sau vài tuần trở về môi trường cũ, dường như những gì học được, những toan tính tốt lành, đã dần lặng lẽ cuốn gói ra đi hết, chỉ còn trong tôi xót lại một ký ức là mình cũng là một cursillista.

Họp nhóm những ngày đầu là làm quen, biết nhà biết cửa nhau, sau vài lần chẳng còn gì để nói, để chia sẻ vì toàn là những chuyện cũ lập lại, thành nếp quen thuộc. Dần dà việc họp nhóm trở thành một nhóm vui chơi, bàn chuyện xã hội, chính trị, khoe của khoe giàu, bàn chuyện làm ăn và rồi cũng như bao cuộc hội họp khác… họp rồi tan. Chẳng thấy Chúa ở đâu, chẳng thấy gương lành gương sáng ở chỗ nào…

Tham dự Ultreya thì lúc có lúc không, vui thì đến mà buồn thì ở nhà. Đi tham dự Ultreya là bởi vì có lễ Chúa Nhật nên tiện cả hai. Sau Ultreya vẫn thế, chẳng thăng tiến thêm được chút nào?

Tĩnh tâm hằng năm vẫn ghi tên tham gia như là một thói quen, mỗi năm bỏ vài ngày xả stress và gặp lại bạn bè. Sau tĩnh tâm vẫn thế…

Không có một chút nỗ lực nào, thì làm sao trở thành muối men cho đời được.

Nguyên nhân của bức tranh ảm đạm kia là tôi đã thực sự không có Chúa hiện diện . Tôi không thực sự muốn trở thành muối, thành men. Một cách nào đó tôi đang muốn trở thành trong số những người được xã hội coi là tốt và đang âm thầm đánh bóng cho cái “tôi” của mình. Dần dà tôi đã đánh lừa cả chính tôi nữa. Thật khốn cho tôi, nếu hôm nay tôi được gọi để tính sổ những việc tốt tôi đã làm khi sống ở thế gian này, thì hành trang của tôi là không có gì, tay trắng.

Trở về "Chia Sẻ"