Giây phút hạnh phúc
Giuse Thẩm Nguyễn
Một mình ngồi trong góc khu vườn nhỏ sau nhà, tự nhiên tôi thấy mình đang thực sự hạnh phúc tuyệt vời. Cái cảm giác hạnh phúc không phải là sự yên tĩnh nên thơ của cảnh quang, nhưng là giây phút bằng an thoáng nhẹ lâng lâng trong tâm hồn: một cảm nhận thiêng liêng Thiên Chúa đang hiện diện trong tôi.
Giá như lúc nào tôi cũng trong tâm trạng ấy thì hạnh phúc cho tôi biết mấy. Tôi nuối tiếc giây phút ấy và cố tìm lại nhưng chỉ là ước mơ và chờ đợi.
Thiên Chúa ở trong tôi thì tôi không còn ao ước gì, tất cả ước mơ đều đầy tràn. Ở đâu tôi cũng thấy an bình, lúc nào tôi cũng thấy tràn ngập niềm vui, gặp ai tôi cũng thấy họ dễ thương và hoàn cảnh nào cũng dẫn tôi về Thiên Đàng.
Tôi tìm về quá khứ để xem mình đã bao giờ có được giây phút hạnh phúc như vậy không. Thú thật là chưa bao giờ. Có chăng là những khi đạt được ước mơ, những lúc thành công… nhưng không hoàn toàn thỏa mãn, vẫn chưa trọn vẹn vì đâu đó vẫn còn lo sợ, vẫn không an toàn, vẫn còn thiếu thốn…
Cái cảm giác hạnh phúc bên Chúa là một cái hạnh phúc tròn đầy, không còn mơ ước nào nữa và cũng không còn lo toan nào nữa. Hạnh phúc có Chúa không còn phân biệt quá khứ hay tương lai mà chỉ là hiện tại, một hiện tại kéo dài đến vô tận.
Tôi có một cảm giác như mình đang chờ, chờ ngày được về với suối nguồn tình yêu là Thiên Chúa của tôi.
Tôi vẫn có đầy đủ mọi thứ trong cuộc sống, nhưng tôi không tha thiết mặn mòi với chúng. Tất cả chỉ là phương tiện Chúa ban để đưa tôi tới bến bờ hạnh phục vĩnh cửu và tôi biết Chúa cũng đang chờ đợi tôi ở cuối đoạn đường. Tôi không muốn làm gì phương hại đến sự liên kết gắn bó giữa Chúa và tôi lúc này.
Tôi biết là muốn được gặp Chúa, muốn có được giây phút Chúa ở trong tôi, tôi cần phải thay đổi lối suy nghĩ, lời nói và việc làm của mình. Cũng chẳng phải thay đổi gì nhiều, chỉ cần suy nghĩ đơn giản hơn, lời nói mộc mạc hơn, và thái độ, cung cách làm việc chân thật hơn thôi. Đặc biệt tôi phải sắp lại mọi thứ theo trật tự ưu tiên trong những sinh hoạt hằng ngày từ việc ăn, ngủ, sinh hoạt, nhà thờ, cầu nguyện…
Mỗi ngày tôi cố tìm cơ hội để làm đẹp lòng ai đó, hay giúp đỡ một người nào đó, có thể là người bên cạnh mình và cũng có thể là một người xa lạ vì tôi cảm thấy là Chúa muốn tôi làm như vậy.
Tôi cũng không quên tìm lại giây phúc “có Chúa hiện diện” mỗi ngày vì tôi muốn nếm thử cái hạnh phúc viên mãn mà tôi đã một lần trải qua, dù chỉ là giây phút ngắn ngủi.
Lạy Chúa, con khao khát Ngài, bằng trái tim chân thành.
Đồng hồ báo thức buổi sáng với tiếng sóng biển rì rào. Tôi thức dậy với niềm tiếc nhớ không nguôi một giấc mơ đẹp.
Happy moments,
Sitting alone in the corner of the small back garden, I happened to find myself happy. The feeling of happiness is not the poetic quietness of the landscape but the moment of light peace in the heart: a divine sense of God is present in me.
If only I had always been in that mood, then how happy I am! I remembered the moment and tried to find it again, but it was just a dream and missing.
God is in me, and there is nothing more I shall want; all dreams are full. So everywhere I feel at peace, anytime I always feel full of joy, meet everyone I find them friendly and every situation leads me to Heaven.
Look back in the past to see if I ever had such a happy moment. I would say never. Sometimes I achieve my dreams or succeed, but I am not completely satisfied. It's still incomplete because there is still somewhat fear of unsafe.
The feeling of happiness with God is complete happiness, no more dreams, and no worries anymore. Joy with God no longer distinguishes the past or the future but only the present, a present that extends to infinity.
I felt like I was waiting for the day to return to the source of love that was my God.
I still have everything in my life, but I'm not passionate about them. They all are the means of God's giving to bring me to the way of eternal happiness, and I knew God was waiting for me at the end of the road. So I don't want to do anything to break the union between God and me right now.
I knew that if I wanted to see God, to have a moment when God was in me, I needed to change my way of thinking, my words, and my actions. It doesn't have to change much; think more straightforward, more sincere words, and the attitude, the way of working is more honest. Mainly, I have to reschedule everything in order of priority in daily activities from eating, sleeping, living, church, and praying.
Every day I try to find an opportunity to please someone or help someone, maybe the person next to me or a stranger, because I feel God wants me to do so.
I also do not forget to find the blessing of "having God present" every day because I want to taste the total happiness I have experienced once, even if it is only a brief moment.
God, I long for you with a sincere heart.
The morning clock alarms with the sound of breezing waves; I woke up with a memory of a beautiful dream.